Nếu em không học cách yêu bản thân mình, thì ai có thể yêu em được?


Đơn giản thôi: chẳng bao giờ yêu nổi một ai khác nữa.

Anh nói lúc đang rửa bát hộ em “không có anh thì em sống sao hả Chiu?”.
Anh nói lúc ôm em vào lòng khi em khóc vì cãi nhau với bố “Không có anh, em sẽ sống kiểu gì hả Chiu? Anh tự nhủ rằng mình cần phải ở bên em mãi mãi”.

Và giờ thì, không có anh ở bên, em biết rằng đã đến lúc.

Để bỏ đi thật xa. Và thả mình ở một nơi nào đó không ai biết mình là ai. Hoá thành cây cỏ, muôn đời cô độc.

Đã có lúc, “đi”  là để vui. Còn bây giờ, “đi”  là để kết thúc. Không ai có thể tìm thấy mình nữa.

Leave a comment