Từ đó về sau mình chẳng nói với nhau câu gì


Lại là tao đây. 

Mày ơi tao lại đang cảm thấy y như ba năm trước =)) Nhưng lần này phía mày hơi khác tao một tí nhỉ. 

Mày à tay mày mềm lắm haha chỉ thích cọ má vào mãi thôi. 

Môi mày mềm lắm cứ thích mày thơm má thơm trán tao thôiii!! Mà hình như mày cũng hiểu hay sao ý cứ một tí lại quay sang thơm tao í. 

Tao cũng chưa từng ôm ai kiểu như mày ấy haha.

 “Mày ơi mưa rồi mặc áo mưa đi tao sợ mày ốm! 

– Thế mày có bị ướt không? 

Không mày to vl í tao ướt thế đéo nào được, có mỗi tay bị ướt thôi. 

– Thế khỏi cần mặc đâu còn tay mày để tao che nốt.” 

Tao thề tao không hề có ý định thích lại mày đâu vì biết mày cũng không ra gì đâu nhưng mà tại mày cứ đối xử với tao như thế làm tao mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. 

Bé bi của tao nói là tao sẽ khổ vì dành nhiều tình cảm cho mày. Mà nó thì chưa bao giờ nói dối tao cả. 

Tao hỏi maỳ là sau hôm nay chúng mình có lại như ba năm trước không, không nói chuyện với nhau nữa? Mày cười mãi xong bảo không đâu. Tao thề là tim tao ngưng một nhịp luôn ấy. 

Sau đó mày cười còn lâu hơn và bảo ý là sẽ không bơ nhau nữa ấy và bảo tao ngốc thế. Ơn trời haha làm giật mình. 

Tao biết tao đã làm điều không nên nhưng mà mày ơi thích tao như hồi trước đi haha. 

Đùa đấy. 

Thôi tao sẽ đi ngủ và trong giấc mơ bọn mình sẽ cùng thích nhau và mày sẽ đèo tao đi thật xa đến thành phố tao thích và mình sẽ y như kịch bản hôm trước tao nói với mày nhé, nhớ là không được vẫy con đằng sau tao haha. À không cần vẫy đâu chỉ cần đi xuống tìm tao và thơm tao là đủ rồi hihi. 

Thích mày nhiều. 

Advertisements

Về cái “Chạy trốn yêu thương”


30 days left.

Một tháng nữa, đếm ngược đến ngày tôi đi. Tôi còn một tháng để xử lý hết tất cả những gì còn tồn tại trong cái thân xác héo mòn này. Cái u nang nho nhỏ vài milimet, chứng đau đầu và đau lồng ngực bất chợt, chứng khó thở và buồn nôn đến nghẹn họng mỗi khi không kiềm chế được cảm xúc, những nốt dị ứng thời tiết đầy chân tay. Nhờ trời, tôi vẫn sống sót.

Một tháng nữa, đồ đạc vẫn phải lựa chọn xem cái gì nên bỏ lại, có nên đem hết những tinh hoa thu nhặt được trong suốt một năm rưỡi vừa qua. Nhiều thứ quá, giá mà mình không phải đứa có tính đồng nát. Máy ảnh chưa đi lau chùi, máy quay chưa kịp mua. Điện thoại chắc khỏi thay, trộm vía vẫn dùng tốt chỉ hơi đơ tí thôi. Sổ sách vẫn còn nhiều trang trắng, không cần mua mới. Nhẩm tính, đến lúc trở về có lẽ đã đến kì hạn rút tiền trong ngân hàng. Thôi lúc đấy tính sau.

Dạo này bị đồng bóng, bánh bèo. Thực ra vẫn là một con bánh bèo, chỉ khác về tần số tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Có chăng là bây giờ bánh bèo trưởng thành hơn một tí, biết mình cần gì và không cần gì, mà nếu chả may không biết thì đã có người cộng sự nằm trong chiếc hộp gắn chìa khoá. Bỗng dưng cảm thấy may mắn, vì đã được bên em. Gắn cho em chiếc chìa khoá lên nắp hộp, vì em là người nắm giữ chìa khoá của sự hạnh phúc. Lỗi hẹn với em nhiều quá, nên lần này quyết tâm.

Lộ trình lần này, y như cái tên của nó, “Chạy trốn yêu thương”. Không cần tỏ ra văn phong nguy hiểm làm gì, vì chẳng có ai đọc cả, chỉ là để sau này mở ra xem và biết rằng mình đã sống những ngày thật tuyệt vời, được chạy theo giấc mơ của chính mình. Bản đồ đã có, số kilomet áng chừng khoảng 700-1000km. Các địa điểm cần ghé đã được đánh dấu. Chỉ băn khoăn một nỗi, là ăn ngủ thế nào khi nhiều tỉnh không hề có thông tin gì trên mytour :/. Nhưng thôi, cứ đi rồi sẽ đến.

Bằng việc sử dụng nhật ký Chạy trốn yêu thương này, mình sẽ ghi lại toàn bộ quá trình chuẩn bị, ra đi, tận hưởng và trở về. Cũng là một dấu ấn trong cuộc đời cô đơn của mình, mà hơn hết là để thực hiện lời hứa với em. Muốn em được đi nhiều, đi xa, vì thế giới là rộng lớn còn em thì bé xíu. Muốn em ngủ ngoan, ở nơi em được tạo ra từ trong ý niệm. Vì em là gắn với yêu thương đong đầy nhất. Chỉ có ở đó em mới được biết cảm giác yêu thương đầy đủ từ mọi phía.

Cám ơn em vì đã đến.

Nếu em không học cách yêu bản thân mình, thì ai có thể yêu em được?


Đơn giản thôi: chẳng bao giờ yêu nổi một ai khác nữa.

Anh nói lúc đang rửa bát hộ em “không có anh thì em sống sao hả Chiu?”.
Anh nói lúc ôm em vào lòng khi em khóc vì cãi nhau với bố “Không có anh, em sẽ sống kiểu gì hả Chiu? Anh tự nhủ rằng mình cần phải ở bên em mãi mãi”.

Và giờ thì, không có anh ở bên, em biết rằng đã đến lúc.

Để bỏ đi thật xa. Và thả mình ở một nơi nào đó không ai biết mình là ai. Hoá thành cây cỏ, muôn đời cô độc.

Đã có lúc, “đi”  là để vui. Còn bây giờ, “đi”  là để kết thúc. Không ai có thể tìm thấy mình nữa.

Hoặc có những việc quan trọng hơn cả việc YÊU EM…


“Tôi muốn nói với cô rằng, chẳng phải lúc nào hai người cũng ghép thành một đôi. Trong tình cảm, luôn có một người yêu một người hơn một người còn lại. Luôn có một người đau gấp đôi nỗi đau của một người.”

Một mối quan hệ kết thúc, không phải bởi vì hai người đã hết yêu nhau, cũng không bởi vì họ đã yêu người khác, mà là bởi vì đứng trước thứ gọi là thời gian và khoảng cách, “tình yêu” của họ còn có rất nhiều lý do để không bước qua được.
Rồi bỗng một lúc nào đó họ phát hiện, những câu chuyện họ kể cho nhau không còn điểm chung nữa, rồi những lời yêu thương dặn dò không đi tới  đâu cũng chẳng còn có thể an ủi nhau nữa, và những hứa hẹn không thành, những chờ đợi trong thất vọng…và rồi đôi lúc, họ lặng lẽ xa rời xa nhau…

Không phải là trong lời nói, mà là trong lòng họ, đã chẳng còn thời gian cho đối phương nữa rồi…