Mất đi người yêu thương, cả thế giới chợt vỡ tan


Ta nói ai yêu nhiều hơn thì đau nhiều hơn. Trong trường hợp này có vẻ như tôi là người đau.

Hôm nay tôi buồn. Và cô đơn giữa những tiếng cười vui vẻ của đồng nghiệp. Nên tôi về sớm, vắt kiệt sức con xe cà tàng của mình ngoài phố. Vừa đi tôi vừa không thể ngừng khóc. Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi tôi đang trên đường đến sân bay Nội Bài.

Về lí do, rằng tôi muốn đi đâu đó thật xa và trở về trong ngày. Chỉ đơn giản là tôi không muốn ai phải lo lắng cho tôi cả. Và mấy ngày nay tôi đã replay không biết bao nhiêu lần bài Đưa nhau đi trốn. Nó khiến tôi trở nên mềm yếu, tôi muốn đuợc đi thật xa, với nguời tôi yêu, như chúng tôi đã từng. Nơi không ai biết chúng tôi là ai, nơi chúng tôi chỉ biết đến nhau. Nhưng chúng tôi không còn như vậy nữa.

Ban đầu định chạy Ba Vì nhưng không biết đường, và google map thì thật khó hiểu. Sau đó tôi nghĩ đến sân bay, nơi mà ai cũng bận rộn với việc của mình, nơi mà nguời ta cuời, nguời ta khóc, người ta đem theo nỗi buồn của sự chia ly, hoặc niềm sung sướng khi được ra đi.

Tôi cứ vặn ga, và chạy xe. Tôi khóc, khóc một cách yếu đuối, tôi chỉ biết gào lên tại sao lại làm thế với tôi. Hay tôi không xứng đáng được có ai đó thực sự vì tôi. Họ đều bỏ tôi mà đi. Bố tôi, mẹ tôi, gia đình tôi, và cả người tôi yêu. Tôi cô độc, nên khi có cái j đó thuộc về mình thì tôi không muốn chia sẻ với ai hết. Tôi chỉ muốn có ai đó gọi là của tôi, của mình tôi, mà sao khó khăn thế…

Và tôi lại đi. Lần 1: biển báo sân bay Nội Bài 8km. Ok. Lần 2: đuờng đi ngày càng nhỏ và không có xe máy nữa. Ô tô thì chạy với vận tốc 90km/h, biển báo sân bay Nội Bài 10km. What the fuck. Tôi hoảng hốt thật sự. Xung quanh tôi không một ai quen. Ai cũng chạy xe thật nhanh. Tôi sợ. Tôi sợ không ai tìm thấy tôi ở đây. Chẳng biết làm sao, tôi chỉ nghĩ đến anh. Tôi biết tôi sai lầm vì đã để lộ ra tôi thật yếu đuối, thật kém cỏi. Anh ta sẽ nghĩ tôi chỉ đang muốn lấy sự thuơng hại của anh ta cho tôi. Và anh ta cuời nhạo vào mặt tôi. Và cả những người đã từng xúi giục anh ta đá tôi, họ sẽ cười trên những giọt nước mắt vô nghĩa của tôi. Tôi biết tôi sai.
Tôi biết anh ta nói dối tôi, nhưng tôi vẫn tin. Tại vì tôi quá tuyệt vọng, tôi sợ.

Dừng xe dưới chân cầu vuợt, có 2 xe tải toàn đàn ông. Lúc sau lại có thêm chiếc taxi dừng lại, taxi trống. Tôi sợ tôi sẽ bị cuớp giết hiếp hay gì đó. Họ đi lại gần, tôi thực sự sợ hãi. Tôi cứ ngồi cạnh xe, tôi lạnh, tôi sợ, tôi cô đơn.

Rồi thì anh ta đến. Không nói nhiều, tôi biết anh ta chẳng còn gì để nói với thứ của nợ như tôi. Anh ta chỉ đơn giản là không cần tôi nữa, nên dù tôi có cố gắng thế nào anh ta cũng không muốn. Thực sự tôi không biết ai đã làm anh ta trở nên như vậy. Nếu tôi đã làm gì để người đó khó chịu, và điều khiển anh ta đối xử với tôi như thế, liệu tôi sẽ quỳ xuống van xin họ, hay tôi sẽ lao vào giết họ? Tôi không biết. Tôi không còn nhiều sức lực đến như thế. Mấy tuần nay Tôi ốm, lúc nào cũng mệt mỏi thiếu sức sống. Tôi chỉ muốn tìm ai để đổ lỗi cho sự cô độc mà tôi đang phải trải qua…
Anh ta đã nói anh ta không muốn yêu tôi nữa. Vậy mà tôi vẫn cố chấp lao vào. Chỉ là tôi muốn được yêu và tôi đang cố gắng để giữ lấy điều đó. Thực sự bây giờ mọi thứ của tôi đều tệ hại. Công việc, gia đình, tình cảm, ngay cả việc đi du lịch cũng khó khăn và tôi đã fail trong việc xét visa. Tôi cần có anh đưa tôi đi lang thang và nói đủ thứ chuyện trên đời, và nói anh yêu em nhất. Tôi cần anh ôm tôi vào lòng, thơm lên trán và chúc em yêu ngủ ngon, anh yêu em nhất trên đời…

Tôi đã bảo là tôi sẽ cố gắng để tìm hiểu và đến gần với thế giới đó, và xin đừng bỏ tôi ngoài cuộc. Xin đừng khinh bỉ tôi. Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó và làm ơn hãy đáp lại khi tôi nói gì đó. Xin hãy thuơng tôi mà, hỡi những nguời có đầy đủ tình cảm và vật chất và tài năng, những người có đầy đủ gia đình và người yêu thương họ…

Đã bao lâu anh không chụp ảnh em, không post ảnh em. Anh không còn muốn đưa em đi làm, rồi đưa em đi ăn món em thích, nghe em than thở về một ngày dài với công việc, về đôi giày em thích.

Anh bảo như thế anh không tự do.

Hơn một năm tuổi trẻ của tôi.

Hơn một lần tôi dành tất cả những gì tôi có, thời gian, tiền bạc, thậm chí tôi cãi mẹ tôi, để dành cho anh.

Sinh nhật anh, sự tự do của anh ở đâu, hay là anh không tổ chức nên họ mới không hỏi thăm. Khi đó tôi không có việc làm, tôi không tiền, tôi vẫn nhặt nhạnh vì tôi muốn đuợc bên anh vào ngày này.

Còn nhớ năm ngoái chúng mình đang háo hức chuẩn bị đi du lịch. Hội An đã từng là thành phố của mình. Giờ đây nó chỉ là của anh, và sự tự do của anh. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa, dù nó rất đáng yêu. Nhưng mọi chỗ đều có hình bóng của anh…

Anh và tôi đã từng đến sân bay sớm 3 tiếng để rồi vật vờ ở đó đợi đuợc bay. Hạ cánh, chúng tôi biết mình là của nhau. Nắm tay nhau trên mọi ngõ ngách của thành phố xinh đẹp ấy, hôn nhau trên đuờng, từng góc nhỏ từng quán ăn, tôi vẫn nhớ bàn tay anh, thô và có chai, nắm tay tôi đi trên cát, bàn tay anh nắm tay tôi đi trên con đuờng rêu phong cổ kính, bàn tay anh nắm tay tôi khi qua đường sợ xe đạp va vào tôi…

Còn nhiều thứ để nhớ quá.

Giờ phải làm sao nhỉ.

Tôi buồn lắm.

Tôi chỉ muốn được trân trọng và tôn trọng. Tôi chỉ muốn người tôi yêu được khoẻ mạnh không bị ảnh hưởng bởi chất kích thích, không muốn người tôi yêu đi về một mình giữa đêm, tôi chỉ muốn người tôi yêu được an toàn thôi…

Tôi uớc gì bây giờ anh đang ôm tôi vào lòng, bảo em yêu ngủ ngoan, thơm tôi vào trán, vào má, hôn một cái thật sâu vào môi tôi, nói anh yêu em, rồi chúng tôi ôm nhau ngủ, tay vẫn nắm chặt tay nhau, sáng mai dậy lại đưa nhau đi khắp thành phố nhỏ mang tên Hội an, phố Trần Hưng Đạo, căn phòng nhỏ tầng 2, anh đưa em đi ăn bánh mì Phượng, ăn cao lầu dì Hát, và chụp ảnh em ăn tham, mỗi khi xem lại thì đều chun mũi bảo cute quá, anh yêu em, hôn chụt một cái…

Tôi còn muốn anh đưa tôi đi Cô Tô, chỉ cho tôi những chỗ đẹp nhất mà anh thích, ăn món hải sản ngon nhất. Tôi còn muốn đưa anh đi Phú Quốc, đi Thái Lan, muốn cùng anh đi trên cây cầu đẹp nhất Singapore, muốn đưa anh đi ăn món mango sago, đưa anh đi ăn cháo ếch. Nhưng trên hết bây giờ tôi chỉ cần anh ôm tôi ngủ một giấc thật sâu, câu cuối cùng trước khi đi ngủ là anh yêu em, và câu đầu tiên khi thức dậy là em yêu dậy rồi à, anh yêu em. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu cho quên hết sự đời…

Mất đi một người yêu thương, cả thế giới chợt vỡ tan.

The lonely planet: cloud nine in Singapore (p3)


Ối giời ơi lười như một con hủi ạ =)) Đã 3 tháng kể từ ngày đi và bây giờ mới viết được tiếp =))

Ngày thứ 3 trong chuyến hành trình này là đi Universal. Sáng ra như mọi khi vẫn ngủ đến 9-10h mới dậy :3 Đi ra đi vào, đánh răng rửa mặt xong xuôi chán chê thì hai đứa đến trường để in cái vé. Chuyển chuyển bus với MRT đến một tỉ lần ấy, từ trường đến Sentosa là hai đầu đất nước luôn. Lúc đi tàu mình được đứng ở đầu tàu, cảm thấy cái đường hầm dài vô tận như mấy phim mỹ luôn. Có 2 bố con cũng đag chỉ chỏ cho nhau, dễ thương lắm hhihi.20150705_124231

Trộm vía mới 2 ngày ở Sing mà bị lừa 3 lần tí nữa thì ngủ quên trên bus/mrt 😥 Thành ra lần này con tuấn anh kia nó bảo ngủ đi còn lâu mới đến thì không dám tin, thế là cứ thế chong mắt ra ngắm hầm tàu điện gần tiếng đồng hồ trong khi nó ngủ ngon lành 😐 Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào 😥20150705_125559

Vâng sau bao nhiêu lâu ngồi mòn đít trên mrt thì đã đến Vivo City. Lúc này cũng giữa trưa rồi. Ôi trời đất quỷ thần ơi cái Vivo city nó to kinh khủng khiếp, toàn người với các store đủ kiểu đủ loại. Cảm giác cuồng tay xòe tiền thanh toán lại ùa về =)) Thế nhưng không ạ, chưa kịp ngắm nghía thì nó đã lôi mình đi xềnh xệch, mồm thì bảo là “bám chắc vào ở đây đông lắm, khéo lại lạc bây giờ” nhưng chắc chắn trong lòng nó nghĩ là “phải cấm con này shopping trước khi nó tiêu hết tiền, mình lại phải nuôi”. Mình chắc chắn đấy! Sau màn loạn lạc trong Vivo thì ra đến đường băng chuyền đến Sentosa. Dài ôi là dài 😥

Cuối cùng cũng vào đến nơi ạ! Loăng quăng đợi Tuấn anh đi đổi voucher ăn trưa miễn phí cho mình xong rùi mình vào đóng dấu Superpass (đem về Việt nam thì trúng thưởng một magnet dán tủ lạnh ạ hihi). Sau đó chia tay bạn để vào chơi, không quên dặn bạn về nhà giặt cho mình bộ quần áo ngủ treo ở mắc sau cánh cửa nha =)) 20150705_132923

20150705_142621
Ảnh này thực ra không phải lúc vừa vào, lúc này mình vừa chơi khu Madagascar gòy, ra canh chỗ đợi 3:30PM có Minions show đó mà =))

Vào trong thì thực sự choáng ngợp lun!!! Cái gì cũng đẹp cũng thích ấy!!! Cái gì cũng phải chụp ảnh lại để lưu giữ kỉ niệm mà. Đi một mình thì hơi cực, vì mình mang balo, cầm điện thoại đã cắm gậy tự sướng, mang thêm máy ảnh, thêm chân máy, lỉnh cà lỉnh kỉnh.

Mình chơi được nnhiều trò lắm, chụp bao nhiêu là ảnh nữa. Chỉ tiếc một số trò queue lâu quá, mình sợ không có đủ thời gian nên bỏ (Queue 100phút cơ TT_TT). Có hai trò nhào lộn rollercoaster ghê gớm nhất là Line xanh và line đỏ thì mình chơi cả 2 luôn rồi. Rụng rời cả tay chân ôi trời ơi! Có đoạn mình bị lộn ngược, đầu cắm xuống đất luôn! Mình hét lạc cả giọng, mà gió nhanh quá nên cảm giác như miệng cũng bị bay theo gió ấy =))

20150705_154143

Khi vào chơi các trò này thì sẽ có locker miễn phí bằng dấu vân tay, tuy nhiên nếu quá thời gian cho phép thì phải trả tiền. May quá tủ đó nhét vừa cả balo cả máy ảnh cả tripod ạ.
20150705_153841

20150705_170602
Bữa ăn free của mình. Có pasta với thịt viên, tráng miệng bằng thạch cafe. Cũng ngon lắm hehe
20150705_175110
Queue để chụp ảnh cùng Pinocchio, còn 5 người nữa đến lượt mình thì staff bảo Pinocchio bị mệt :(( ghét thế chứ lại
20150705_140237
Đây là trong trò chơi ở khu Madagascar

20150705_175306

20150705_175733

20150705_152415

20150705_173438 wpid-photogrid_1444503929436.jpg wpid-photogrid_1444503656746.jpg

Tới khoảng 6h thì em My, bạn của Tuấn Anh đến. Em ấy có một cái vé free nhưng phải sau 5h mới được vào. Lần đầu gặp nhau, trời ơi giọng em ấy dễ thương quá ❤ Thích con gái miền nam ghê hihi mỗi tội em ấy vừa cao vừa gầy mà cứ tự nhận mình béo 😐 làm mình cảm thấy hờn 😦 Hai chị em chơi trò Transformer 4D và Line xanh. Trò Transformer quả thật là rất đáng queue 50ph! Mình được đeo kính 3d và ngồi vào cái tàu chiến, rồi giả như cùng với các robot đi đánh nhau, có đủ cả khói lửa và nước luôn nhá! Tàu lao nhanh như thật, lúc bị phun lửa mình cảm thấy như phụt ngay trên đầu luôn, nóng nóng :(( Mình tả hơi ngu nhưng thực sự là thích lắm luôn!!! Còn cái tàu lượn Line xanh thì 2 chị em xếp hàng 1 tiếng liền, mọi người đứng sau 2 đứa bỏ cuộc hết, Staffs cứ dọa là 8h phải đóng cửa tất cả để biểu diễn show pháo hoa, nên các bạn hãy sang chơi trò khác đi kẻo queue xong không được chơi. Nhưng không, hai đứa quyết tâm queue bằng được và quả thật là rất xứng đáng!!!! Chỉ diễn ra trong 5 phút nhưng lúc ra khỏi cái tàu lượn, hai đứa đứng không vững =))))) Tim đập thình thịch, vừa thích vừa sợ =)))

Sau đó ra xem pháo hoa. Thích lắm, nhưgn clip thì mình không up lên do nặng quá. Nhưng mà đẹp lắm ấy ❤ Cảm giác thần tiên cực kì luôn <3. Xem xong hai chị em đi về, lại queue dài kinh khủng khiếp mới ra được Vivo. Ra đến nơi thấy Tuấn anh đang ngồi đợi sẵn rồi. Rồi cả ba đứa đi ăn tối, đến nơi là 10pm rồi.

Tối nay chúng mình ăn cơm gà tại nhà hàng Boon Tong Keh, một nhà hàng rất nổi tiếng. Cơm được nấu bằng nước dùng gà, còn thịt gà thì trộm vía mình thấy bình thường lắm. Nước chanh siêu ngon!!! Tổng kết mỗi đứa hết $10.20150705_220653

Cơm xong xuôi chúng  mình đi ăn tráng miệng tại Chinatown. May quá hôm nay quán vẫn mở cửa. Quán tên là Ah Chew Desserts =)) Chiu đi ăn quán Ah Chew. Mình chọn món đặc sản của quán là Mango sago luôn, giá hơn $3 thì phải không nhớ lắm, nhưng mà ngon lắm luôn! Ngon nhất trong các thứ chè xoài từng ăn 😥 Và từ ngày đó đến nay chưa đc ăn lại lần nào, buồn lắm 😥

20150705_230239

20150705_231229
Durian sago – grass jelly with mango – mango sago theo thứ tự chiều kim đồng hồ

Ăn uống no say là lúc căng da bụng chùng ra mắt rùi, cả bọn đi về. Chia tay nhau ở trạm Bugis ạ. Mình đã quá mệt mỏi sau cả ngày chơi bời nên lại lên bus 960 ngủ một mạch về đến tận nhà luôn. Có thằng bạn vai cao to thích thật =))

Về lại lén lút đi tắm ôi trời ơi =))))

(to be continued)

Đi hay ở, HN hay HCMC-SIN-KL?


Nửa tháng trở lại đây mình băn khoăn nhiều quá. Mãi mới có một công việc mình yêu thích mà lại được nhận. Theo những gì mình hiểu thì công việc không phải quá nhẹ nhàng nhưng hay được đi đây đi đó, mà nhất là headquarter lại ở Sing, đất nước mà mình rất thích. Lúc đầu mình muốn đi lắm, háo hức take the job lắm, nhưng mẹ ngăn cản, nên mình đã to tiếng với mẹ đôi lần.

Công ty này bên Sing có lâu rồi, nhưng ở VN thì mới mở văn phòng tại HCMC được vài năm thôi. Nếu take the job thì mình sẽ phải đi HCMC một tháng, sang SIN một tháng để training. Nghe đuợc đi là mình sướng =))) Mình nghĩ đây là một cơ hội tốt cho mình, dù mức lương không thực sự cao nhưng được đi đây đi đó, được làm việc với người nước ngoài và trên hết là sống xa gia đình, như là một dịp để tự lập vậy. Mình sẽ sống cùng các nhân viên khác đến từ Philippines, Malaysia,…cũng đi training theo diện hàng năm. Xa gia đình, bạn bè, người thân, đến một thành phố xa lạ, nơi số người mình quen chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở Sing còn đỡ vì có Tuấn Anh thân với mình nhiều, mình có chuyện gì có thể gọi nó, nhưng ở HCM, mình chỉ quen hai chị trong FC hồi xưa, không quá thân, à cũng có vài đứa bạn vào đó lập nghiệp nhưng cũng thuộc loại 10 tỉ năm nói chuyện một câu nên coi như là không có. Thỉnh thoảng nghĩ quẩn, lỡ ốm đau thì làm thế nào, nhớ mẹ nhớ chị, nhớ người yêu thì làm sao. Thấy buồn ghê gớm, tự nhiên nuớc mắt lại cứ rơm rớm. Vì thực sự thì từ bé đến nay có bao giờ mình làm gì một mình đâu. Bố mẹ bao bọc từ khi bé tí, lớn lên bố mẹ không còn bên nhau thì vẫn có mẹ, lớn thêm tí nữa có người yêu chăm lo từ miếng ăn đến cái quần cái áo phơi phóng. Đến cái mũ bảo hiểm cũng không cho tự cài. Tự dưng bây giờ bỏ hết cả, xách vali đi một nơi lạ hoắc với những bạn cùng nhà lạ hoắc. Nói gở lỡ chúng nó không ưa mình thì khổ lắm, hay lỡ mình không tự lo cho mình mà lăn ra ốm thì chết. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ háo hức đuợc đi.

Nhưng mẹ mình phân tích cũng rất hợp lý. Mẹ bảo thông tin tiếng Việt quá ít, không rõ ràng, chế độ như thế nào sao không hỏi rõ người ta, rồi ăn ở thế nào, ốm đau làm sao, lỡ lừa thì làm sao, mẹ làm sao biết con ở đâu giữa thành phố to đùng đấy mà tìm. Đâm ra lại sợ, lại chùn bước.

Mấy hôm truớc có nguời phán là công việc này sẽ không tốt, sẽ bị lừa. Người này đã từng phán cho mình rất chuẩn xác, đâm ra mình càng sợ hơn. Bao nhiêu suy nghĩ dồn hết lên, lo lắng, sợ hãi. Tự nhiên sợ ngày ra đi, biết đâu có chuyện gì xảy ra. Liệu có làm mẹ lo lắng bạc cả tóc không.

Mình vẫn đứng giữa ngã ba đường, không biết nên lựa chọn thế nào. Liều lĩnh hay an toàn? Chấp nhận thử thách hay tiếp tục an phận tìm kiếm một công việc khác bình thường nhàm chán hơn?

Mình cần một lời khuyên rõ ràng hơn là câu “tuỳ quyết định”… Thực sự mình hoang mang lắm…

image

The lonely planet: cloud nine in Singapore (p2)


Buổi sáng đầu tiên ở Singapore, ngủ đến 9h30 thì Tuấn Anh gọi dậy ầm mĩ lên, mình rên rỉ, cho ngủ thêm 5 phút đi, đêm qua ngủ muộn mà. Thế là nó cho ngủ thêm đến lúc mở mắt ra đã 10 rưỡi, tất nhiên là sau màn đá đít tung chăn kéo rèm cho ánh sáng ùa vào, mãi mới dậy nổi.

Đêm qua vừa mưa có khác, sáng dậy thời tiết mát mẻ, ra cửa sổ hít thở không khí trong lành cho tỉnh táo rồi đi tắm gội chuẩn bị lên trường. Trường chỉ cách nhà có 15-20phút đi xe buýt, còn MRT như nào thì mình không hỏi. Trên đường đi qua 4 cái trường, từ mẫu giáo đến cấp 3 :)) Bên này gần các trường học thì không có các công trình lớn như kiểu tài chính hay là trung tâm mua sắm, à trừ trường SMU và trường nghệ thuật gì đó mình gặp khi đi ăn uống.

Vừa bước xuống khỏi bus, cảm giác của mình là WOW!!! Trường rất to, kiến trúc kiểu hiện đại, xây dựng trên một quả đồi. Tuấn Anh dẫn mình đi vào trường, đi qua các Block B gồm có thư viện và các phòng tự học, ở level 1 có cả Starbuck luôn. Ở trường có rất nhiều bàn ghế nghỉ, đủ cả salon các kiểu, có khu tự in tài liệu (trả tiền qua thẻ EZ), phòng học nhóm bao gồm cả máy chiếu bên trog và tường có thể viết lên xóa đi như bảng trắng mà không phải bảng trắng luôn! À thấy bảo các cháu book phòng rồi dùng máy chiếu xem phim rất nhiều =))

20150704_131726
Ảnh chụp từ Block B, kia là cầu đi bộ dẫn thẳng từ trường ra bến xe bus.

image

image

image

Sau khi đi lòng vòng tham quan trường thì mình đi ăn brunch. Cần nói thêm là suốt những buổi sáng tại Sing mình không ăn sáng =)) toàn gộp sáng với trưa ăn thật nhiều, chiều ăn vặt rồi tối muộn mới ăn tối. Bữa trưa ở trường có đủ món, món ăn chay, món Ấn, món Indo, món Trung Quốc, và có cả cơm chỉ chỏ kiểu cơm bụi ở nhà luôn! Mình pick bừa một món Indo, giá $4.5 cho student, giá public là $5. Trời ơi một phần cơm siêu bự với một cái đùi gà cực kì to luôn, thịt mềm, sốt ngọt, ngon và thơm. Có rau ăn kèm nhưng lẽ dĩ nhiên là Tuấn anh hỏi luôn, có ăn được rau này không thì đưa đây ăn cho =))
image

Ăn xong nghỉ ngơi tẹo rồi đi loanh quanh trường và ghé thăm trường bên cạnh. SIM đã to rồi, trường bên cạnh to gấp 6 lần luôn.
image
image
image

image
Đi lòng vòng chút thấy bên này ít điều hòa hơn SIM, chỉ có quạt thui 😦 Cơ mà mỏi chân quá nên xin phép hẹn dịp sau.

Định là đi Botanic garden nhưng mà đêm qua vừa mưa to nên vào đó không nằm trên cỏ đc :v, và một phần do mình muốn đi shopping sớm nên thôi skip luôn, thẳng tiến Bugis Junction hehe.

Trên đường tới Bugis chúng mình rẽ qua mua vé đi Universal Studio ngày mai, nhưng tiệm đó đóng cửa mất rồi 😦 Nhưng ngay gần bến bus lại có tòa nhà của bộ nào đó rất sặc sỡ, mình phải dừng lại làm ngay con ảnh.
image

Đến nơi thì Tuấn Anh hẹn chỗ đợi mình ở foodcourt, hẹn 6h hay 6rưỡi gì đó mình phải quay lại để đi ăn tối kẻo muộn. Úi xời ơi cứ phải gọi là chim sổ lồng =)))
image

Đi dạo một vòng ở lầu 1, có mấy đồ thực phẩm chức năng, vitamin các kiểu rẻ phết nhưng mình sợ mua cái đó hết tiền mất =)) Nên thui chỉ đi ngắm và thử một tỉ loại son :”> Đang đi thì nghe thấy ầm mĩ vui vui nên chạy lại hóng hớt. Ồ thì ra MTVasia đang có quay thực tế, họ cho người mặc đồ đóng giả 2 con thỏ Usavich cho mọi người chụp ảnh. Mình đang tí tởn cầm sẵn điện thoại, xếp hàng đợi đến lượt được chụp, thì VJ của họ bảo, we’re having some surprise gift for a lucky person. Who’s feeling lucky today, raise your hand?? Tức thì bao nhiêu người giơ tay, còn mình, dù thấy VJ đang tiến lại gần vẫn nghĩ, ui dào chắc chả may mắn đến thế đâu =))) Đời không ai ngờ, họ ra hỏi tên mình chứ!!
– Hey tên mày là gì đóooo?
– oh xin chào tao tên Anh nha mày
– Amy á? Chào mày Amy!
– Khônggg, là Anh!
– Ồ chào Eng, chúng tao có câu hỏi cho mày nè. Mày sẵn sàng hơm?
– sao lại không chứ hehe
– Hãy cho chúng tao biết, tên của show có 2 con thỏ bếu này là gì?
– (nhìn thấy một MTV staff khác đang chỉ vô cái bảng tên chương trình, ôi may quá chứ mình cũng có biết tên nó là gì đâu =)) ) à à tao biết, là Usavich phải hơm nà?
– Chuẩn cmnr, mày giỏi quá, tặng mày quà nè hihi
– úi úi cám ơn mày nhaaaa
– Rồi bây giờ chụp ảnh với hai thỏ bếu rồi về up lên instagram và hashtag usavichmtvsg nha mày, có khi lại được quà đấy :>
– oke oke cám ơn chúng mày nhaaaa!!!
image
Còn đây là quà:
image
Rồi, có quà rồi, vui quá, bây giờ phải đi tiêu tiền :”> Mình lượn lờ qua cotton on, sắm được 4 cái kính, cho mình, cho mẹ và cho bác. Trên đường sang Bugis+ gặp ngay Balloon Day nên lại tranh thủ làm vài con ảnh hehe. Đẹp quá trời đẹp luôn, người ta làm cả cái vườn chim và cái khinh khí cầu bằng bóng bay luôn!!!
image

image

Sang khu Bugis+ mình lại mua thêm hai cái áo Uniqlo nữa hehe. Có đủ cả Disney collection mà năm ngoái thèm chết đi được nhưng không có cách nào mua, năm nay nó sale còn $10 một chiếc :> Ưng nhắm!!!

Mua sắm xong xuôi định uống gì đấy thì thấy đồng hồ 7h kém, Tuấn anh hẹn mình 6 rưỡi mà nhỉ, bây giờ quay lại vẫn kịp hehe. Ấy thế mà không, nó hẹn lại mình 6h mà mình quên mất =))))) Lúc ra gặp nó, trông nó vật vờ không thể tả, điện thoại và ipad đều hết pin, cốc nước cũng uống hết từ lâu, tan hết cả đá rồi =)) Nó buông vài câu hận thù xong lại thôi :3 Mình đưa cục sạc di động cho nó rồi hai đứa đi ăn cua :>

Trên đường ra bus đi ăn cua lại thấy có trường nghệ thuật rất đẹp nữa:
image
Khu ăn cua là Newton gì đó, phải đổi bus ở Little India. Khu này đang sửa lại nên đường xá nhìn khác hẳn, Tuấn Anh bị nhầm mấy phát, mà mình thì đi bộ mua sắm 3 tiếng liên tục nên mỏi chân lắm rồi :(( Đã thế lúc đợi đèn đỏ còn có mấy chú da đen Ấn Độ cãi nhau chuẩn bị đánh nhau 😐 Mình thì đang tung tăng múa may cho đỡ mỏi người thì Tuấn Anh túm vai giữ lại làm mình sợ chết khiếp :s May mà các chú kia đi tiếp và vẫn cãi nhau chứ không chắc mình vãi đái ra quần =))
Đi lòng vòng mãi mới bắt được xe bus, trên xe toàn da đen, again 😥 Đến nơi ăn cua cũng 8h rồi. Chúng mình gọi một con cua, rau muống xào, bánh bao chiên và cơm rang với hai nước mía. Ui mẹ ơi nước mía $2 một cốc mà nó nhạt và loãng lắm, không ngon bằng việt nam.
Về món cua thì nghe bảo đây chưa phải nơi có Chilly Crab ngon nhất, nhưng mà giá hợp lý, còn chỗ ngon nhất thì một bữa cả trăm đô 😥 Hẹn lần sau mình sẽ xõa!
image
Cua rất chắc và dày thịt, nước sốt có cả trứng như kiểu súp ở nhà, ăn rất ngon! Một con cua to đùng, riêng phần thịt ở càng phải to bằng 3 ngón tay mình. Tuấn anh cũng dạy mình ăn cua :”> Từ bé đến giờ ăn cua ghẹ thì mình bỏ hết phần thân, ai ăn hộ thì ăn chứ mình chỉ ăn càng thôi. Thật không ngờ mình con cua nhiều thịt như vậy!

Ăn xong mình no quá là no luôn. Thế nhưng vẫn phải đi luôn thì cũng hơi muộn rồi. Chúng mình đi đến khu Chinatown để ăn Ice kachang nhưng mà muộn nên hết hàng 😦 Mình đi một vòng cho biết khu này thế nào rồi đi tiếp. Khu này sắp đóng cửa nhưng vẫn rất lung linh, đẹp!
image

image
Trên đường đi mình có ghé qua chùa của người Ấn. Chùa có mùi rất thơm, nhưng do phải đi và do vào chùa phải cởi giày nên mình thôi không vào nữa, đứng ngoài thôi. Mong đức Phật vẫn phù hộ cho con ạ!
image

Sau đó chúng mình đi Clarke Quay, để xem một Tạ Hiện kiểu Singapore, to hơn và sôi động hơn rất nhiều lần. Khu này nhạc nhẽo sập sình, lại đang là tối thứ bảy nên có nhiều người trẻ đến ăn uống, nghe nhạc. Ở đây có cả phun nước luôn.
image

image

Ở đây có một cây cầu dẫn tới chỗ chính, mọi người thường lên cầu ngồi uống bia ăn uống với nhau. Bọn mình định mua bia đem lên ngồi uống cơ mà sau 10:30 thì SevenEleven không bán bia nữa 😦 nên thôi mình đi ăn kem. Cây kem úp ngược không rơi luôn!
image

Ăn chán chê, nghe ca sĩ nghiệp dư hát ở bên đường rồi thì đi về. Tối nay về sớm hơn một tẹo, về thì Tuấn Anh đặt mua vé đi Universal cho mình qua web luôn, để hôm sau đến trường in ra thôi.

Cơ mà lại có một chuyện bi hài như này, là lúc đang tắm mình cứ nghe tiếng lục đục bên ngoài, đoán là Tuấn anh nên tắm xong cứ thế đi ra. Ai dè là anh chủ nhà 😐 Cả mình cả anh ấy đều bất ngờ, mình chỉ kịp chào và bảo em là bạn Tuấn Anh ạ, rồi chạy ngay vào phòng. Từ sự kiện này là các hôm sau về sớm cũng chưa dám đi tắm ngay, sợ lại gặp anh ý =)) Tại vì Tuấn anh bảo anh ý là mình ở 2 ngày thôi, vả lại ngày nào cũng đi đến đêm mới về nên chủ quan nghĩ không gặp ai cả, không phải giải thích nhìu =))
Tắm xong mình vào thử mấy cái quần áo mới mua, rồi xếp balo mai đi Universal chơi. Trộm vía là không hiểu do đi cả ngày mệt quá hay do quen giường quen nhà rồi mà ngủ say lắm, không phải trằn trọc như hôm trước nữa hehe.

(to be continued)